Encounter tập 9 đã thỏa mãn lòng mong đợi của khán giả với những khung cảnh ngọt ngào và lãng mạng.
Chia xa sau một đêm bên nhau ngắn ngủi, nuốt ngược nước mắt vào tim
Sau nụ hôn ở bữa tiệc của khách sạn Donghwa, để lại mọi người vui tiệc, Soo Hyun (Song Hye Kyo) và Jin Hyuk (Park Bo Gum) nắm tay nhau “bỏ trốn” đến một cửa hàng để ăn nhẹ. Bộ dáng trang trọng của hai người khiến nhân viên cửa hàng cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Hai “chị em” được dịp vừa nhấm nháp vừa trò chuyện, cả hai đều cười như thể hai đứa trẻ vậy.
Sau đó đôi tình nhân quyết định đi xem phim. Có vẻ như sau nụ hôn đầu, cậu chàng Jin Hyuk đã dạn dĩ lên nhiều vì cậu “dám” chủ động nắm tay chị giám đốc trong rạp phim. Soo Hyun cũng không vừa khi ngả đầu vào vai Jin Hyuk đầy tình cảm khiến anh mặt tươi phơi phới. Thật kì lạ là những cử chỉ hết sức bình thường với các đôi yêu nhau nhưng “vào tay” cặp đôi Encounter là đều khiến khán giả nôn nao!
Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, và Jin Hyuk cũng không thể ở lại Seoul quá lâu. Đến lúc phải chia tay, anh đã định đi ngay, nhưng rồi như không thể đối mặt với những ngày sắp tới lại phải sống cảnh xa nhau, Jin Hyuk chạy ngược trở lại, giục Soo Hyun mở kính xe, và trao thêm cho cô một cái hôn mạnh mẽ khiến cô vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. “Tôi đi thật đây nhé”, khoảnh khắc Jin Hyuk nói câu ấy và vừa bước lùi vừa vẫy tay tạm biệt người thương, sao hai người đều cố cười mà lòng khán giả cứ cảm thấy đắng chát?!
Cuộc sống của Jin Hyuk bắt đầu xáo trộn
Sau ngày cuối năm, chuyện Soo Hyun và Jin Hyuk yêu nhau lan tràn trên các mặt báo, đến nỗi mẹ anh cũng tình cờ đọc được và hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy đến với con trai mình. Tệ hơn, sau đó thông tin cá nhân của Jin Hyuk, từ gia đình đến thân thế, đều bị giới truyền thông đào bới và phát tán. Ở chỗ làm tại Sokcho, Jin Hyuk bắt đầu là đối tượng của những cái nhìn soi mói và hàng loạt lời xì xầm to nhỏ.
Vụ việc xảy ra khiến mẹ Soo Hyun “nộ khí xung thiên” và hùng hổ đến Sokcho để “nói chuyện” với Jin Hyuk. Bà xuất hiện ngay lúc có mặt cả quản lý chi nhánh Sokcho khiến cho mọi người đều rất khó xử, và Jin Hyuk đã có những phút giây không dễ chịu chút nào với bà ta. Về phần bố của Soo Hyun, ông hẹn cô ra gặp mặt và may mắn thay, ông không tỏ thái độ ghét bỏ Jin Hyuk hay phản đối ước muốn của con gái. Tuy nhiên ngoài bố Soo Hyun và chú Nam, xem chừng không ai thực sự mong muốn Soo Hyun và Jin Hyuk bên nhau.

Cố gắng kiên cường trước đối phương nhưng chung quy vẫn là không cầm lòng được
Sau vụ việc thông tin cá nhân của Jin Hyuk bị phát tán, Soo Hyun đã hết sức lo lắng và gọi điện cho anh. Dù trước khi nhấc máy, Jin Hyuk đang trong tình trạng rất buồn bã nhưng anh đã lập tức lấy giọng tươi vui để đáp điện thoại của người thương. Đáp lại sự lo lắng của cô, anh chỉ liên tục trấn an, rất chắc chắn, rằng không sao đâu. “Tôi càng đến gần cậu, cuộc sống của cậu càng xáo trộn. Tôi cảm thấy rất do dự”, Soo Hyun nói thế; và dù Jin Hyuk có trấn an đến thế nào, cô vẫn không thể không khóc.
Tỏ ra cứng cỏi là thế, nhưng khi nghe Soo Hyun bật khóc nức nở bên kia đầu dây, Jin Hyuk cũng không thể kiềm lòng. Sau một cuộc nói chuyện thật lâu, họ đã quyết định cùng tham gia một cuộc cá cược, rằng tạm ngừng liên lạc một thời gian và xem ai chịu đựng lâu hơn. “Một cuộc cá cược mà kẻ thắng hay người thua đều đau khổ.” Sau khi dập máy, cả hai cùng bật khóc, mà cũng chẳng phải vì họ quá yếu đuối gì cho cam, chỉ là sự cô độc, những ngăn trở cùng sự lo lắng cho đối phương quá lớn khiến họ không thể vững vàng bình thản như không có gì xảy ra.
Và khi nỗi nhớ vượt khỏi giới hạn chịu đựng
Trong thời gian xa Jin Hyuk, Soo Hyun đã bắt đầu tập chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh quan trọng người thương tặng mình trước lúc chuyển đến Sokcho. Cô còn đến nơi hai người từng uống trà và được chỉ chỗ để rửa những tấm ảnh chụp Jin Hyuk tại nhà hàng vào cái hôm anh tặng cô máy ảnh. Nhìn ảnh Jin Hyuk, nét mặt Soo Hyun như thể chỉ chực òa khóc.

Soo Hyun cứ giữ tâm trạng buồn bã như thế mà trở về, nhưng rồi không thể kiềm chế được nỗi nhớ quá lớn, cô quyết định lái xe gần trăm cây số đến Sokcho. Khoảng cách đến Sokcho càng rút ngắn đồng thời là lúc nụ cười trên môi Soo Hyun càng rộng mở. Tuy nhiên, chưa đến nơi cô đã nhác thấy bên bờ biển, nơi băng ghế gỗ, có một dáng người quen thuộc trầm ngâm đọc sách.



